
❄️ Viết cho mùa Valentine
C ó k h i n à o e m n h ớ ?
Bão số 9, mưa rả rích cả ngày. Cái không khí lạnh lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn, lăn mình theo ký ức. Tôi cuộn mình trong ngày tháng cũ. Nhớ em.
Nhớ tụi mình ngày xưa – thời sinh viên đại học – còn nhát hơn cả các bạn học sinh cấp 3 bây giờ. Tôi lóng ngóng. Em ngây thơ. Những buổi trưa ăn cơm cùng nhau cũng đủ thành niềm vui, hạnh phúc. Những hạt cơm căn tin bệnh viện có bao giờ ngon đâu nhưng được ngồi gần bên nhau thì thịt kho hay trứng muối cũng đều thành ngon cả. Tuần nào tôi cũng hăm hở chờ đến cuối tuần tạt qua nhà em – một ngôi nhà bé bé xinh xinh ngoại ô Sài Gòn – chơi suốt cả buổi chiều. Trong nhật ký hôm nào, tôi gọi những buổi chiều ấy là những buổi chiều tình yêu. Khi thì đi đào gium câu cá, khi thì hái dừa, khi thì ôn bài chung, khi thì ôm đàn nghêu ngao hát. Ngồi trong nhà em nhưng tôi ôm đàn hát tự nhiên như ngồi trong nhà mình, còn em – nhà của mình nhưng lại nhút nhát ngồi nghe, lâu lâu mới cất giọng vài chỗ. Ừ mà em đâu cần hát làm gì, chỉ ngồi đó với đôi mắt mơ huyền, hàng mi rậm là đủ truyền cảm hứng cho tôi say sưa hát – Em cứ vậy thôi, vừa tình tôi! “Bài ca cũ một đời ta vẫn hát nhưng ngày xưa có về lại bao giờ” mà tôi viết trong “Là Em Đó” chính là bài hát Cơn Mưa Hạ hồi đó tôi ôm guitar hát em nghe, là bài Về Quê Ngoại em thích nên bày cho tôi hát.
Những chiều ngồi ôm đàn hát và nhìn nhau ấy, cứ nghe tiếng còi tàu lửa vang lên với cái nhịp xình xịch là biết đến giờ về, chân tôi lại không muốn đi. Mặt trời ngoại thành hay lắm cơ, cũng biết điều – ỡm ờ từ từ mới xuống thấp. Một chiều nọ tôi về sớm, chạy xe hết con đường mòn ra tới lộ cũng là lúc xe lửa chạy ngang, còi tàu vang inh ỏi. Em nghĩ sao đó mà chạy từ trong nhà ra tận đường lớn xem có gì không. Nào có chuyện gì đâu. Thương nhau quá rồi cứ nghĩ quẩn vậy mà. Nỗi lo đó đi vào cả giấc mơ của em. Nghe em kể mà thương thương. Kể từ đó đi đâu nghe tiếng còi tàu xe lửa, tiếng xe lửa lăn bánh qua đường ray rầm rập, tôi lại nhớ em. Nỗi nhớ cứ chạy đủ đường, chạy cả vào lòng Sài Gòn ôm trong mình biết bao ngày tháng cũ. Để rồi một hôm nọ, tiếng còi tàu ám ảnh ấy đã đi vào “Sài Gòn ơi mai tôi xa rồi” – tôi viết cho mọi người hay cho em?
Bây giờ những người yêu nhau hay chọn những mẫu áo đôi bán sẵn để mặc cùng nhau chụp hình cho đẹp. Áo đôi của tôi và em ngày ấy khác lắm. Em tự tay mua vải, may hai cái áo sơ mi tay ngắn rồi hai đứa hớn hở hẹn mặc cùng. Tôi hạnh phúc khi khoác cái áo hand-made ấy vào, đường may có thể chưa thật mịn nhưng một cô bé còn đang đi học mà như vậy cũng là ngoài mong đợi của tôi rồi, nghe lòng ấm áp pha chút niềm hãnh diện. Quý cái áo tự tay em may, quý cái ý tưởng, quý tấm lòng, quý cả đôi bàn tay em cầm thước dây lấy số đo trên người tôi mà ngại ngại. Tôi mặc vào, rồi mơ – giấc mơ ngày sau. Một giấc mơ nghiêng của anh chàng sinh viên giữa ban trưa đầy nắng.
Có bao giờ em biết màu mắt xưa giăng vào nhau? Có lẽ đôi mắt em là nơi bắt đầu của chúng ta. Tôi đã nghe thấy trong mình không ổn ngay lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt em đẹp kiểu người Trung Đông, vương vào đó một chút buồn, đầy chất thơ và lãng mạn – “Là em đó mắt buồn một chiều thu, cho lòng người thổn thức say mộng du” là vậy. Thời đại học, tôi thầm mộng mơ vài cô nàng nhưng chỉ có em là người khiến tôi có những ngày như thể mắc cạn, cầm sách học mà đầu óc cứ để đâu đâu. Và khi không, cuối tuần về thăm nhà lại muốn quay lên Sài Gòn thật nhanh – nỗi nhớ chạy loanh quanh đâu đó. Không giải thích được một nỗi buồn cứ cựa quậy suốt hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, rồi lòng lại xanh lên hơn hớn khi thứ Hai gặp em.
Những ngày tháng đại học rồi cũng đi qua để lại lòng tôi thật nhiều kỷ niệm. Nếu viết thành một quyển sách, có lẽ em sẽ chiếm nhiều trang nhất. Những chiều mưa ngày ấy có còn nữa đâu vậy mà nhiều hôm đi giữa Sài Gòn lòng tôi cứ ngã vào những hạt mưa bé xíu. Nhớ mãi lần hai đứa mắc mưa ướt chèm mẹp – một chút ngại, một chút bối rối, một chút vui. Những giọt mưa hôm ấy ngòn ngọt kỷ niệm em và tôi. Chợt nhận ra những khoảnh khắc nhiều lúc cũng biết giật mình, khiến lòng người thổn thức chông chênh.
Cám ơn hàng dừa ngày xưa đã chịu khó ra trái cho tôi trèo hái. Cám ơn bầy giun đất ngoan hiền hôm nào đã thò đầu cho tôi bắt đi câu. Cám ơn con đường mòn dẫn vào nhà em hôm nào cho tôi cảm giác gần gủi, hiền lành, bình an, quê nhà đúng nghĩa. Cám ơn những mùa mưa. Cám ơn mùa hè khản đặc tiếng ve. Cám ơn những bạn chuồn chuồn ngoại thành đến tận giờ vẫn say sưa cõng nắng tìm nhau, thỉnh thoảng đậu lên vai tôi kể câu chuyện cũ – để trong xa xôi, thoáng nghe một chút yêu, một chút hờn.
Em và tôi bây giờ đã có mái ấm riêng, những đứa con đáng yêu và ai cũng có những nỗi niềm tự biết thu về một góc. Thi thoảng lại ân cần kể nhau nghe những chuyện buồn vui trong cuộc đời này như những người tri âm tri kỷ mà chừng như kiếp này chưa đủ để nợ nhau. Ngày thôi gầy. Ngoài kia gió đan tay thả ngang trời nhiều lắm kỷ niệm em và tôi. Em ngày nào một cô gái Sài Gòn, giờ thành người cao nguyên xa hút. Giữa Đà Lạt sương mù, giữa những đồi thông bạt ngàn, những lúc mùa sang – Có khi nào em nhớ?
🎼 Minh Đức